Tháng 8 vào thu, nhưng chẳng có nắng nhẹ trời trong như tiết thu Hà Nội, chỉ có cái nóng oi bức, kèm chút ngột ngạt của Sài Gòn tấp nập. Mình mặc kệ, dù sao chỉ vài tiếng nữa, mình sẽ được tận hưởng trọn vẹn khí trời mát lành mà mình nhung nhớ từ lâu.
Ảnh: Pexels
Xe khởi hành, chạy dọc đại lộ rồi từ từ bỏ thành phố lại phía sau. Những con đường san sát nhà cao tầng dần lùi xa, chỉ còn cung đường vàng nắng và ngập tán lá xanh. Đường càng lúc càng nhỏ, vắng và gập ghềnh. Cung đường khiến mình thích thú với một chút quanh co, đủ cảm thấy phê mà không quá nguy hiểm như những cung đường Tây Bắc. Vừa nghiêng qua trái, lại lắc ngay sang phải, gặp tay lái lụa nên qua những đoạn gợn dốc mà cứ ngỡ đi tàu lượn siêu tốc. “Đi nghĩ dưỡng mà còn được khuyến mãi thêm trò chơi mạo hiểm”, mình cười đắc ý.
Khu “nhà nghỉ” là một nơi thơ mộng nằm trên triền núi. Từ đó leo lên đỉnh núi, nhìn xa xa là cánh rừng bạt ngàn choáng ngợp tầm mắt. Cũng dễ thấy rõ các nhánh sông khẽ uốn lượn ôm vào lòng núi rừng. Người ta gọi đây là thế “toạ sơn hướng thuỷ”. Ôi nghĩ tới cảnh sắp được leo núi, băng sông, mình sướng ran.
Xe dừng lại trước cổng, bao cảnh vật thân thuộc hiện ra. Đắm chìm giữa hai hàng hoa vàng, mình bước đi trong niềm hân hoan. Cứ muốn chạy vội để xem liệu mùa này sen có khoe sắc, lan có nở rộ bên hiên căn phòng nhỏ hay bằng lăng dọc lối đi có rực tím đợi mình… Mình háo hức như được về nhà!
Ảnh: Thúy Ngô
Thực hiện xong thủ tục check-in thì cũng đến giờ ăn trưa. Trong đầu mình hiện ra bao nhiêu món ngon, “Hôm nay sẽ là món nào nhỉ?” Mình tự hỏi rồi tự trả lời “Món nào cũng được, món nào cũng ngon”. Lần trước ở đây, ngày nào mình cũng được ăn ngon. Không những ngon mà còn bắt mắt và đầy bất ngờ. Thật xấu hổ, mình cứ chờ đợi món mới trong tâm trạng háo hức, kiểu hồi hộp xem người yêu sẽ tặng món quà gì.
Trước mặt mình là một dãy phòng sạch sẽ hướng về phía núi, đủ những vật dụng cơ bản. Thời khắc tuyệt vời đến rồi! Ngồi bên hiên, mình hướng mắt nhìn xa xăm lên sườn núi, rồi đến tận đỉnh núi. Tầng tầng lớp lớp cổ thụ mọc lẫn với chôm chôm, rồi chuối rừng và cả thảm cây cỏ phía dưới. Mảng xanh như tấm khăn mát choàng nhẹ lên người giữa tiết trời oi bức. Màu xanh của sự sống, màu xanh của cân bằng, màu xanh rất thư giãn. Bao bức bối thường nhật tự dưng tan biến, trong mình chỉ còn lại sự dễ chịu và thư thái.
Ở giữa khoảng không ngút ngắt ấy, lắng lại một xíu, mình nghe cả tiếng nước róc rách vẳng lại từ bìa rừng, tiếng chim kêu véo von, thi thoảng còn điểm xuyến vài tiếng vượn hú vang vọng giữa khoảng trời bao la.
“Beng beng”, bất thình lình, mình bị kéo về thực tại. Tiếng chuông nhẹ vang báo hiệu 10 ngày Thiền chính thức bắt đầu!
---------------------------
Đây là đôi dòng cảm xúc khi nhớ về lần thứ hai tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày tại thiền viện Hồng Trung Sơn, Nam Cát Tiên (2017). Mình may mắn sắp xếp được thời gian dài để tham gia các khóa này, chi tiết về khóa thiền mình sẽ chia sẻ ở bài tiếp theo, bạn đón đọc nhé!