Người ta vẫn bảo miền Tây làm gì có mùa đông nhưng càng ở lâu, càng gắn bó, tôi càng cảm nhận rõ rệt mùa đông bảng lảng buông trên miền sông nước. Mùa đông miền Tây chạm vào tôi không phải ở cái lạnh băng giá kiểu Sapa hay sương khói mờ ảo níu lòng lữ khách của Đà Lạt, đông đến với miền quê trong nét kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên.
Mùa đông miền Tây đến khi những cơn mưa nhiệt đới còn chưa ngớt cùng với những cơn gió mùa đông bắc làm đất trời khe khẽ trở mình sang nét u trầm, tĩnh lặng. Đôi khi tôi chẳng phân biệt nổi đâu là cơn gió lạnh ngày mưa, đâu là mùa đang về trước ngõ. Một chút lạnh, một chút tịnh mịch cứ thế quấn quyện vào nhau mơ hồ, bâng khuâng.
Nếu mùa đông xứ khác lạnh lẽo, giá buốt đến nỗi chẳng ai muốn đợi đông về thì mùa đông miền Tây luôn khiến tôi chờ mong. Cái lạnh thoáng qua cùng cơn gió tín phong vuốt nhẹ làn da làm xuyến xao lòng người. Ngày còn đi học, nếu ai hỏi "Bạn thích mùa nào nhất?", tôi sẽ không chần chờ mà trả lời dứt khoát "Mùa đông."
Ảnh: Leonie Clough from Unsplash
Chẳng phải mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, buốt giá mà là nét trầm mặc, lắng đọng của mặt nước lành lạnh đậm vị phù sa, phủ thêm màn sương trắng giăng giăng êm êm. Cảnh quê vào đông đủng đỉnh, thong dong mang theo một chút vấn vương khiến ai đang vội vàng cũng muốn dừng lại một nhịp tận hưởng cuộc sống.
Đông miền Tây được cảm nhận rõ nhất vào buổi sớm và có lẽ đẹp nhất lúc giao mùa khi cái lạnh khẽ khàng, chậm rãi chạm vào cỏ cây. Như sáng nay sương lạnh chớm đông ngủ quên trên những tán cây, cả khu vườn được phủ màu trắng bạc dịu dàng, mờ ảo và vẫn mang chút ẩm ướt của cơn mưa vội vã chiều qua. Thức dậy trong nét lãng lãng ngỡ ở miền ôn đới, tôi quấn chặt chiếc chăn đũi màu xanh ngọc rồi nằm cuộn tròn như chú mèo nhỏ ước được ngủ vùi êm ấm, tận hưởng chút mùa mới đang vấn vít vào phòng.
Đông miền Tây mang cái lạnh dịu dàng trong cả những ngày nắng lên. Nắng không rực rỡ như mùa xuân, gay gắt như mùa hè. Nắng đầu đông là những vệt vàng mỏng manh len lỏi qua từng kẻ lá rồi vội vã tan đi khi cơn gió chướng kéo mây xám đến. Những ngày thư thái chớm đông thế này, tôi hân hoan khoác chiếc áo cardigan mỏng mảnh nhẹ nhàng, ngồi bên hiên đọc sách, ngắm cỏ cây rồi ủ niềm mơ ước đan áo tặng người thương.
Đông miền Tây còn được điểm tô bởi mùi hương ngầy ngậy, nồng nồng của hoa sữa nở trắng đêm, thơm nức một góc phố quen. Loài hoa Hà Thành với những chùm hoa li ti làm cho mùa đông miền sông nước thêm bồi hồi, xốn xang. Mỗi lần chở nhau đi qua cầu dây văng thoang thoảng hương hoa sữa, anh hay trêu tôi rằng "Quê mình cũng có mùa đông lạnh lãng mạn, mộng mơ, đâu cần đi Đà Lạt cho xa nhỉ!" Tôi nhoẻn miệng cười rồi đưa bàn tay chớm lạnh len vào tay anh để được sưởi ấm, để biết mình có một bờ vai rộng chở che.
Trong đêm sương nhè nhẹ ngọt ngào hương hoa sữa, tôi tự hỏi lòng "Phải chăng đông về gõ cửa cùng cái lạnh xuyến xao để ta thêm trân trọng những cái nắm tay, những vòng tay ấm và lời yêu thương chân tình?"
Đọc thêm: