top of page
  • Ảnh của tác giảThúy Ngô

Bao lâu rồi bạn chưa nghe tiếng lá rơi?

Có lẽ đã quá lâu, quá nhiều thứ xô đẩy làm cho tôi quên đi những âm thanh bình dị của cuộc sống. Ngoài kia, bao nhiêu chiếc lá vẫn rơi mỗi ngày và thanh âm đó vẫn luôn tồn tại quanh tôi, chỉ là tôi chẳng để ý nên nào đâu nghe thấy.


Đọc bài viết về chương trình chữa lành "Tìm yên giữa thiên nhiên", tôi chợt nhớ về một trưa tháng tư ở An Lạc Trang - khu vườn nhỏ nép mình bên cù lao Bến Cỏ, Củ Chi. Nơi đây từng là một khu du lịch sinh thái với những ngôi nhà gỗ mộc mạc, được bao quanh bởi vườn cây xanh um. Trưa hè nắng hanh nhẹ, tôi bước đi trên những con đường lát đá ngả màu rêu, dưới những bóng cây dịu mát. Cây tiếp cây, đa tầng, đa tán, đa chủng loại. Và tôi đi dưới những cây cao vút ấy như bước vào một “vùng đất kỳ lạ”. Bình yên ùa đến ngay khi rẽ từ đường nhựa tỉnh lộ vào con đê đất đỏ mới đắp. Mỗi lần đến đây, tôi như được trở về một khu rừng nhỏ ngay gần trung tâm thành phố.



Trưa hôm đó, sau khi bàn xong công việc, tôi nằm nghỉ ngơi trong một căn nhà sàn gỗ ở cuối đường mòn, cạnh bờ sông. Phía sau nhà, vài cây cổ thụ to chẳng biết ở đó tự bao giờ. Càng lại gần, càng thấy gốc cây lớn quá đỗi, những rễ già to bám chặt vào mép đất ven sông, rễ uốn quanh lấn cả ra sông, muốn ôm chặt vào đất mẹ nhưng vẫn tiếc nuối nô đùa cùng làn nước mát.


Nhà gỗ nằm dưới tán cây cạnh sông nên mát rười rượi, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài. Tôi nằm trên chiếc ván gỗ ở tầng dưới, cảm giác như đang có chiếc máy lạnh khổng lồ phà vào người, dễ chịu và thư thái. Lâu lắm rồi tôi không được sống trong không khí buổi trưa yên ắng thế này. Vắng hẳn tiếng xe cộ, tiếng cười nói, cảm giác như chỉ còn tôi giữa mênh mông cây cối, cạnh con kênh chở dòng nước màu nâu đục cũng lặng lờ trôi êm đềm không kém.


Dưới vòm lá rộng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương thơm của cây cỏ, cả hương phù sa chân chất. Tôi cảm nhận được sự yên tĩnh và bình an, trong khi mọi thứ xung quanh đang tiếp tục diễn ra và thấy mình như một phần của tự nhiên.


Khẽ khép mắt lại, tôi vui sướng tận hưởng sự an yên giữa thiên nhiên hiền lành. Không khí tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ được tiếng gió, tiếng nước, tiếng lá lùa vào nhau xào xạc… Từ xa vọng lại là tiếng con bìm bịp kêu con nước lớn ròng, tiếng từng đàn chim nhỏ ríu rít gọi nhau, có con còn bay lượn vòng sang đám cây bên hè. Nhiều loài chim với tiếng hót khác lũ chim trong vườn nhà tôi, có lẽ là chim rừng.


Bất chợt, thanh âm chiếc lá khô rơi trên thềm gạch tàu thu hút tôi. Tiếng lá rơi nhẹ nhàng, lặng lẽ như lời thì thầm của ký ức nhưng lại khiến tôi giật mình ngẫm nghĩ: "Bao lâu rồi tôi chưa nghe tiếng lá rơi?"

Cũng ngót nghét quá nửa đời mình rồi!


Còn bạn, bao lâu rồi bạn chưa cho mình những phút thảnh thơi để nghe tiếng lá rơi rất khẽ ngoài kia?



Đọc thêm:

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
oi image.jpg
Xin chào,

Mình là 

Thúy là một freelancer, một người sáng tạo nội dung tại thuygarden. Hiện tại mình đang theo đuổi lối sống xanh - tỉnh thức, dần quay về với "khu vườn" của chính mình.

Cám ơn bạn đã ở đây, cùng mình khám phá, trải nghiệm từng sắc màu của khu vườn. Hy vọng từ khu vườn chữ này có thể khởi lên những hạt mầm về một lối sống xanh bền vững cho cả thân và tâm!

  • Facebook
  • Instagram
Thúy-Ngô.jpg
bottom of page