top of page

Biết ơn vô thường


Mình vẫn nhớ khuôn mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng, thất vọng của bác khi thăm vườn nhà mình vào năm ngoái. Lần đó bác ghé với đại gia đình hơn chục người, chắc là định khoe khu vườn xanh mướt, ngập tràn rau và hoa như lần trước bác thấy. Nhưng tiếc thay, khu vườn sau mùa mưa kéo dài vẫn xanh mướt nhưng chẳng có nhiều thức ngon, càng không có gì để nhìn ngắm như khi vào xuân.


Ảnh: rau dền non mướt ở vườn của Thúy


Chẳng còn giàn bầu hồ lô lủng lẳng trái ngon; cũng không có luống rau dền, rau muống non mướt; tấm vách xanh um lá bình bát dây mà mình hay gọi là Jungle room cũng đã là kỷ niệm; hoa giấy rụng, hướng dương tàn, đậu rồng, đậu biếc toang… Mất mát là bài học vỡ lòng về sự vô thường, hiển nhiên là kèm theo sự thất vọng.


Vô thường là khi khu vườn với vô số cây cối xanh tươi mơn mởn cùng rủ nhau gục đầu buồn bã sau một ngày nắng gắt. Cũng có thể xúm nhau vàng lá rồi lăn đùng “đăng xuất” sau vài trận mưa liên tục, hoặc là cành lá xác xơ chỉ sau một trận gió mạnh.


Ảnh: sao nhái tan tác trong mưa l hoa cúc tàn l nghệ tàn cuối mùa trong vườn của Thúy


Chưa cần kể đến những tác động bên ngoài, tự thân mỗi cây mỗi hoa cũng biến động không ngừng mỗi ngày. Như hôm nhóm bạn mình đến chơi, vườn nhà vẫn xanh rì một màu dịu êm nhưng hoa chưa nở rộ, muốn sống ảo cũng không được mấy góc. Vậy mà mấy hôm sau khi bạn mẹ ghé thăm, vườn đã bừng sức sống với sắc đỏ hoa trang, sắc hồng hoa cúc, sắc cam sơn quỳ, sắc vàng sao nhái, sắc trắng phù dung… Rồi chưa bao lâu thì hoa đã lụi tàn chỉ còn trơ cành gai góc, xác xơ cùng sắc nâu ảm đạm.


Tất cả những điều đó đều là vô thường!


Ảnh: hoa giấy rực hồng ở vườn của Thúy

Vô thường vẫn luôn tồn tại trong từng sát na đời sống.

Nếu như ngày trước mình thường sợ khi nói đến vô thường, vì cứ nghĩ vô thường là mất mát, đau thương. Và hay thất vọng khi thấy cây tàn hoa lụi, thì giờ mình vô cùng biết ơn những điều đó. Bởi không có vô thường sao có hồi sinh!


Vô thường không chỉ có diệt mà còn khởi sinh. Vô thường không phải là hy sinh mất mát mà còn là niềm tin, hy vọng.


Ảnh: hạt cúc chuẩn bị cho sự tái sinh l sao nhái con l cúc nảy mầm


Nhờ vô thường mà những mầm xanh mới được nảy lên, cành lá ủ rủ bừng sống dậy, khu vườn được khác lên mình một diện mạo mới. Nếu không có vô thường thì làm sao mầm lại nảy lên, hoa lại nở, quả lại chín... Và không có vô thường nghịch cảnh, đau khổ bao giờ mới dứt. Như thầy Minh Niệm dạy “Vô thường là một nguyên ý tự nhiên, bản thân nó không tích cực cũng không tiêu cực.”


Thế nên,

“Hãy tin vào vô thường

rồi ngày mai sẽ khác

lòng sẽ bình yên hơn

hoa mọc lên từ rác”

(thầy Minh Niệm)



Cảm ơn bạn đã đọc bài! Chia sẻ với mình ở phần bình luận nếu bạn cũng cảm nhận như mình nha.

Ghé thăm mình tại FacebookInstagram để kết nối nhiều hơn nhen!



Có thể bạn quan tâm:



280 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
oi image.jpg
Xin chào,

Mình là 

Thúy là một freelancer, một người sáng tạo nội dung tại thuygarden. Hiện tại mình đang theo đuổi lối sống xanh - tỉnh thức, dần quay về với "khu vườn" của chính mình.

Cám ơn bạn đã ở đây, cùng mình khám phá, trải nghiệm từng sắc màu của khu vườn. Hy vọng từ khu vườn chữ này có thể khởi lên những hạt mầm về một lối sống xanh bền vững cho cả thân và tâm!

  • Facebook
  • Instagram
Thúy-Ngô.jpg
bottom of page