top of page

Vì sao mình viết?

Trong những ngày tháng an nhàn đến nhàm chán, không mục tiêu sự nghiệp rõ ràng, viết và mình đã đến với nhau. Đến hiện tại, viết như người bạn đồng hành mỗi ngày, trở thành thói quen thường nhật giúp mình xoa dịu bản thân. Vậy ngay từ đầu vì sao mình viết nhỉ? Tìm lại chính mình Khi bắt đầu viết mình thấy nó thật kỳ diệu, không ngoa khi xem viết như một chiếc đũa thần xua đi màn sương mờ ảo trong tâm trí mình. Những suy nghĩ, ý định, lo lắng như những chiếc tàu con thoi lơ lửng giữa không trung vô định, khó nắm bắt. Đã vậy chúng còn vụt đến rồi đi bất chợt, đôi khi khiến mình suýt xoa tiếc nuối vì để trôi tụt một ý nghĩ hay ho. Thay vì để chúng bay lượn vô trật tự, mình đã gõ xuống từng dòng chữ, để chúng trở nên hữu hình, có hình hài để soi đi xét lại. Càng viết, mình càng xuyên qua hố đen bất tận, len vào ngõ nhỏ u tối của tâm hồn, để con chữ trám lại những vết nứt ngỡ đã phai mờ. Đó là chuyến du hành vượt thời gian, để hồi tưởng và sống vẹn nguyên với những ký ức đã từng lãng quên.



Ước muốn chia sẻ Từng được đánh giá là người biết lắng nghe, chia sẻ, mình ao ước có thể dùng kiến thức, trải nghiệm bản thân để nâng đỡ, xoa dịu ai đó. Vô tình lạc vào vườn viết, chưa hẳn tự tin cùng những câu chuyện giàu cảm xúc, sẻ chia những trải nghiệm sâu lắng. Tận đáy lòng mình vẫn mong một ngày nào đó, bài viết của mình đủ thấu cảm, gần gũi để chạm đến tâm hồn người khác. Không dám mong câu chữ có thể cứu rỗi một ai, chỉ nguyện rằng đâu đó họ tìm thấy sự đồng cảm, để bớt phần đơn côi. Viết ra những trăn trở Mình muốn trải lòng trên con chữ cùng những phận người. Đây là điều mình từng viết mỗi ngày trên trang cá nhân những năm trước. Cho đến một ngày vài người nói rằng “Viết gì viết mãi, không chán à.” Nhiêu đó thôi mà mình tịt ngòi không viết nữa và quên bén đi mình cũng từng yêu viết. Một tình yêu không mãnh liệt thôi thúc để mình chiến đấu tới cùng trước những thị phi. May thay, cuộc đời xoay vòng để mình kịp bắt nhịp dòng chảy cảm xúc. Nụ cười của bác sửa xe tốt bụng, giọt mồ hôi giữa trưa của chú xe ôm, ánh mắt lo lắng vì cơm áo những ngày giãn cách của những người công nhân... lại được khắc họa lần nữa trên những trang viết. Đủ để mình hiểu và san sẻ phần nào những vất vả, lo toan của họ, để biết mình may mắn khi có thể ngồi nhà an toàn viết những dòng này.


Khám phá thế giới Từ khi bắt đầu viết, mình cũng chú ý quan sát, dần dần trở nên nhạy cảm với nhiều thứ xung quanh. Đôi lúc bỗng ngạc nhiên “Ồ, sao trước giờ mình bỏ lỡ nhiều thứ hay ho vậy”. Nhờ viết, mình nhìn vào chi tiết và ghi nhận từng khảnh khắc, sự kiện một cách sâu sắc hơn. Để hiểu chủ đề và đối tượng hướng tới, mình nghiên cứu thường xuyên hơn. Từ đó, vòng tròn khám phá cứ thế mở rộng, để rồi khi vẽ mindmap xâu chuỗi chúng lại, cả chân trời kiến thức mới hiện ra thật thú vị. Mình không có nhiều mục tiêu khi đến với viết, nhưng càng viết càng bước vào một thế giới phong phú, như đang khám phá một khu rừng mơ ước với nhiều điều bí ẩn, mới mẻ. Càng đi sâu càng vỡ òa vui sướng vì những gì bắt gặp trên đường đã vượt xa sự mong đợi. Tất cả đủ để thỏa mãn khao khát tri thức và sự tò mò của mình. Viết để kiếm tiền Mình đến với viết như một duyên phận, ban đầu không nghĩ gì nhiều. Và một kẻ mộng mơ thì cũng ít khi nghĩ nghiêm túc về tiền. Nghe các bạn đồng bút bảo nhau viết lách kiếm tiền nhưng khi ấy mình khá mù mờ về việc này. Nhớ lại, số tiền đầu tiên mình có được nhờ viết là nhuận bút cho bài đăng trên trang On writing daily. Sau đó, mình cũng biết thêm một số cách kiếm tiền từ viết. Và nhờ tạo chiếc blog nhỏ này, mình được khách hàng biết đến, rồi khách hàng lại giới thiệu cho khách hàng mới, giúp mình sống ổn với công việc content writer 2 năm qua.

Không những vậy, viết còn mang đến cho mình những người bạn và những cơ hội phát triển thành một preneur với dự án Dạy Trẻ Song NgữEco-arch Eco-living. Ở đó, viết giúp chúng mình mang những thông tin chuyên môn đáng tin cậy, những giá trị tích cực đến với mọi người. Thông qua đó, chúng mình cũng bước đầu tạo ra những sản phẩm, dịch vụ riêng trên hành trình kinh doanh tự do đưa chất lượng và sự tử tế lên hàng đầu.


Ngoài ra, bước chân trên con đường viết, mình còn được gặp đúng mentor, giúp mình có dịp đào sâu để truyền tải những thông tin về không gian sống xanh, mang những kinh nghiệm học được từ khu vườn nhỏ đến với nhiều người. Hơn nữa, mentor đã khơi gơi những hướng đi xa hơn, bền vững hơn để mình có nguồn thu nhập duy trì nghiệp viết. Nhiều lúc mình tự hỏi “Nếu đã là duyên nợ thì có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này không nhỉ?”. Sẽ thật khó để đưa ra câu trả lời ở buổi ban đầu, nhưng giờ đây có lẽ tình đã đủ chín muồi để mình “say yes”. Vì ít ra, khi bỏ qua tất cả lợi ích bên ngoài, viết vẫn là liệu pháp chữa lành hữu hiệu với mình.



Đọc thêm:

20 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
oi image.jpg
Xin chào,

Mình là 

Thúy là một freelancer, một người sáng tạo nội dung tại thuygarden. Hiện tại mình đang theo đuổi lối sống xanh - tỉnh thức, dần quay về với "khu vườn" của chính mình.

Cám ơn bạn đã ở đây, cùng mình khám phá, trải nghiệm từng sắc màu của khu vườn. Hy vọng từ khu vườn chữ này có thể khởi lên những hạt mầm về một lối sống xanh bền vững cho cả thân và tâm!

  • Facebook
  • Instagram
Thúy-Ngô.jpg
bottom of page